Bà Rịa - Vũng Tàu: Gửi yêu thương về biên giới, hải đảo

14:15 | 29/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
“Cánh thư yêu thương gửi nơi biên giới và hải đảo” là chủ đề Hội thi viết thư do Trường TH Phước Thắng (TP Vũng Tàu) phát động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 -2021).
Bà Rịa - Vũng Tàu: Gửi yêu thương về biên giới, hải đảo
Những cánh thư yêu thương được thầy trò Trường TH Phước Thắng gửi tới những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, https://dulich.petrotimes.vn

120 lá thư mà Ban Giám khảo nhận được đem đến một cảm xúc thật đặc biệt. Mỗi lá thư đều chan chứa những lời yêu thương pha lẫn tự hảo của các em gửi đến người cha, người chú, người lính đang ngày đêm canh giữ vùng đất, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Những cánh thư đong đầy yêu thương

“Hôm nay, cháu viết thư này để bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành đến các chú, những người lính đã hy sinh tuổi xuân, hy sinh bản thân mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa chốn ngút ngàn trùng khơi quanh năm nghìn trùng sóng vỗ ấy, cháu biết các chú phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn, sự thiếu thốn về vật chất, tinh thần, sự cô đơn giữa đêm khuya thanh vắng. Cháu biết mùa này, các chú phải chiến đấu với những cơn bão cuối năm, chơi vơi giữa nhà giàn nhỏ bé, đón nhận những khắc nghiệt của mẹ thiên thiên…”, đó là những dòng đầy xúc động trong lá thư của bé Trần Thủy Tiên, HS lớp 4.1, Trường TH Phước Thắng.

Lá thư này, em không chỉ viết cho bố mà còn cho cả những người đồng đội đang sát cánh cùng bố làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/9 Vùng 2 Hải quân. Lá thư bé nhỏ của Thủy Tiên chứa đựng thật nhiều yêu thương và sự ấm áp: “Là con của một người lính, cháu hiểu được cảm giác nhớ gia đình, nhớ quê hương của các chú. Cháu luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, gặt hái thật nhiều hoa điểm 10 để xứng đáng với sự hy sinh của các chú”.

Còn lá thư của Điêu Vân Trang, cô học trò lớp 3.1, gửi bố Điêu Quý Hạnh đang công tác tại Lữ đoàn 171, lại mang đến sự xúc động bởi những lời tâm sự rất hồn nhiên của cô con gái nhỏ. Em kể cho bố nghe về điều ước “có bố ở nhà để bố chơi cùng con” và giấc mơ “thấy bố về ăn cơm cùng mẹ và hai anh em”. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại là nỗi mong chờ, ao ước của những đứa trẻ mang dòng máu lính biển. Đã hơn nửa năm nay, bố của em chưa được trở về nhà… “Con biết bố cũng nhớ nhà lắm. Nhưng vì bố là người lính nên bố luôn dũng cảm để vượt qua khó khăn. Có những lúc bố gọi điện về nói với mẹ là sóng biển mạnh quá, đánh vô tàu đến chóng mặt không ăn nổi cơm. Con nghe thấy mà thương bố quá!”, Vân Trang viết.

Cũng như Vân Trang, Thủy Tiên, Nguyễn Thạch Thảo, HS lớp 4.3 cũng là con của một người lính. Trong thư, Thạch Thảo kể viết về kỷ niệm ba phải lên đường làm nhiệm vụ khẩn cấp vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 6 của em. “Đúng 8 giờ, mẹ và con tiễn ba xuống bến tàu. Chiếc tàu mang tên HQ 608 được neo đậu tại cảng Lữ đoàn 171 từ rất sớm… Còi tàu vang lên 3 hồi, chào cảng rẽ sóng ra khơi. Mẹ và con nhìn theo bóng ba cho đến khi con tàu xa khuất dần chỉ còn lại là một vệt trắng. Đêm đó, con khóc rất nhiều vì nhớ ba, mẹ phải dỗ dành mãi. Rồi mỗi đêm, trước lúc đi ngủ, mẹ thường kể những câu chuyện về nhà giàn DK cho con nghe. Những câu chuyện ấy đã theo con vào giấc ngủ say nồng”. Lại thêm 1 lần đón sinh nhật mà không có sự hiện diện của ba, Thạch Thảo tâm sự: “Sinh nhật con lần này, ba cũng vắng nhà, nhưng mà con sẽ không buồn, không giận nữa đâu. Vì con hiểu rằng ba đang làm nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả… Mẹ và chị em con sẽ luôn là hậu phương vững chắc để ba yên tâm công tác…”.

“Tôi công tác ở nhà giàn đã hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư của con gái. Dù ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm và động viên vợ con nhưng khi đọc những dòng thư con gái viết, tôi rất xúc động và hạnh phúc. Tôi vui vì con đã lớn, biết quan tâm và tự hào về bố và công việc của bố. Tôi cũng rất cảm ơn nhà trường và đơn vị đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội nhận được món quà tinh thần rất ý nghĩa từ con gái mình. Nếu như không đọc được những dòng cảm xúc của con thì có lẽ tôi đã không nhận ra cô con gái bé bỏng của mình đã lớn, rất mạnh mẽ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện”. (Anh Trần Quốc Huy, bố của Thủy Tiên, công tác tại nhà giàn DK1/9)

https://dulich.petrotimes.vn

baobariavungtau.com.vn